Chạm mở
Phan_15
Chương 15
Sáng thứ Sáu Trey ở lại ăn sáng cùng tôi và Cary. Tôi ngồi uống cà phê nhìn hai người thân thiết với nhau mà thầm xúc động.
Tôi đã từng có những mối tình nhẹ nhàng kiểu đó nhưng đã không biết quý trọng. Đó là những mối quan hệ đơn giản, thoải mái nhưng lại cũng có phần hời hợt.
Một cuộc tình có thể sâu đậm đến đâu nếu như hai người không đến được những góc tối sâu thẳm nhất trong tâm hồn nhau? Đó là tình thế khó xử của tôi và Gideon hiện nay.
Vậy là đã qua ngày thứ hai không có Gideon. Tôi muốn tìm gặp xin lỗi anh vì đã bỏ đi. Tôi muốn nói với anh là tôi sẵn sàng ở bên cạnh anh, dù là để lắng nghe hay chỉ chia sẻ trong im lặng. Nhưng tôi đã quá yêu anh nên quá dễ dàng bị tổn thương. Tôi quá sợ hãi việc bị từ chối. Chuyện anh không chịu giúp tôi hiểu rõ hơn về anh lại càng làm tăng nỗi sợ hãi đó. Dù cho hai đứa có làm lành, thì tôi cũng phát điên nếu hài lòng với những mảnh vụn quá khứ nhỏ bé mà anh chia sẻ.
Ít ra thì công việc cũng đang trôi chảy. Bữa ăn mừng mà mấy sếp thưởng cho hợp đồng ký được với Kingsman khiến tôi rất phấn khởi. Tôi thấy mình may mắn khi được làm việc ở đây. Nhưng ngay khi nghe tin là Gideon cũng được mời - dù chưa chắc gì anh đã tới - tôi lập tức quay lại bàn làm việc ngồi lì suốt cả buổi chiều.
Tôi ghé qua phòng tập trên đường về nhà, rồi đi mua vài thứ để làm món mì dẹt với bơ, pho mát và bánh kem trứng ăn tráng miệng - những món ăn khiến dễ buồn ngủ. Tôi chỉ muốn được ngủ để chấm dứt một loạt những câu hỏi cứ quay cuồng trong đầu, hy vọng sáng thứ Bảy đầu óc sẽ thư thái hơn.
Cary và tôi ngồi ăn tối trong phòng khách. Anh nảy ra sáng kiến thử ăn mỳ Ý bằng đũa để làm tôi vui. Cary khen thức ăn ngon, trong khi tôi không cảm thấy mùi vị gì cả. Những lúc anh im lặng tôi lại nghĩ tới chuyện khác, rồi lại tự cảm thấy mình là người bạn chẳng ra làm sao.
“Quảng cáo của Grey Isles khi nào bắt đầu chiếu?” Tôi hỏi.
“Anh không biết nữa, nhưng nghe chuyện này nè…” Anh cười. “Em biết là người mẫu nam tụi anh bị đối xử như thế nào rồi đó, trong mấy cuộc thác loạn tập thể là tụi anh bị chuyền đi giống như bao cao su vậy, trừ khi là đang hẹn hò với một người có thế lực. Mà mấy tấm hình chụp hai đứa mình tràn lan trên mạng hôm trước lại vô tình khiến mọi người tưởng anh như vậy thiệt. Anh trở thành một vai phụ trong chuyện tình của em với Cross. Vậy là nhờ em mà anh thành hàng giá cao.”
Tôi cười lớn. “Không cần em thì anh cũng cao giá rồi.”
“Ừ, thì thêm một chút cũng đâu có mất gì. Mà công ty gọi anh trở lại quay thêm vài cảnh nữa đó. Anh nghĩ chắc họ định cho anh lên hình nhiều hơn năm phút.”
“Mình phải đi ăn mừng.” Tôi trêu.
“Chắc chắn rồi. Khi nào em rảnh thì đi thôi.”
Ăn xong hai đứa ngồi coi lại phim Tron bản gốc. Coi được khoảng hai mươi phút thì điện thoại di động của Cary reo, tôi nghe anh nhấc máy nói chuyện với người quản lý. “Rồi, hai mươi phút nữa tôi sẽ tới, không trễ hơn đâu. Tới nơi tôi gọi nhé.”
“Có việc hả?” Tôi hỏi lúc anh cúp máy.
“Ừ. Anh chàng người mẫu có lịch chụp tối nay tệ quá, không xài được.” Anh nhìn tôi dò xét. “Em muốn đi chung không?”
Tôi duỗi chân trên ghế. “Thôi, em đang thoải mái.”
“Em chắc mình ổn không?”
“Em chỉ cần giải trí nhẹ nhàng thôi. Nghĩ tới chuyện phải thay đồ là em thấy mệt rồi.” Tôi chỉ muốn mặc cái quần ngủ với cái áo cụt tay thủng lỗ này suốt mấy ngày cuối tuần. Dù đang đau khổ thế nào thì tôi cũng cần được ăn mặc thoải mái. “Đừng có lo cho em, dạo này đúng là em hơi thê thảm, nhưng em sẽ không sao đâu. Anh cứ đi làm việc vui vẻ đi.”
Cary đi rồi tôi vô bếp lấy rượu uống. Tôi ngừng lại ở quầy bàn bếp, khẽ chạm vào bó hoa mà Gideon tặng hồi cuối tuần trước. Cánh hoa rụng lả tả như nước mắt. Tôi định cắt bới cành rồi lấy bịch thuốc được giao kèm theo ra bỏ vô nước ngâm, nhưng rồi nghĩ lại thấy cũng không ích gì. Ngày mai tôi sẽ vứt nó đi, coi như thứ cuối cùng còn sót lại của mối tình cũng tả tơi không kém.
Chỉ trong một tuần mà tôi với Gideon đã sâu đậm hơn tất cả những mối tình khác tôi có trong vòng hai năm trở lại đây. Tôi sẽ luôn luôn yêu anh vì điều đó. Mà không cần lý do gì, đơn giản là tôi sẽ luôn luôn yêu anh, vậy thôi.
Và đến một ngày nào đó, tôi sẽ không còn đau đớn nhiều như bây giờ.
“Dậy đi nào, mèo lười.” Giọng Cary nghe như hát lúc anh giật cái mền ra khỏi người tôi.
“Ừm… để em ngủ coi.”
“Em có năm phút để đi vô tắm, nếu không là cái phòng tắm ra đây tìm em đó.”
Tôi hé mắt nhìn. Cary đang ở trần, mặc một cái quần đáy thụng. So với vẻ mặt mới ngủ dậy thì anh vẫn đẹp chán. “Sao em phải dậy?”
“Bởi vì khi nằm thì em chỉ ở mãi một chỗ không tiến lên được.”
“Úi chà, sâu sắc quá. Cary Taylor ạ.”
Anh khoanh tay nhướn mày nhìn tôi. “Mình phải đi sắm đồ.”
Tôi vùi mặt trên gối. “Thôi.”
“Anh nhớ có nghe em nhắc tới một bữa tiệc ngoài trời có nhiều ngôi sao ca nhạc tham dự vào Chủ nhật này thì phải. Anh phải ăn mặc làm sao bây giờ?”
“À, câu hỏi hay đó.”
“Em định mặc gì?”
“Không biết nữa… Lúc đầu em định mặc theo kiểu tiệc trà của Anh quốc, kiểu mặc đầm rồi đội nón này nọ. Bây giờ thì em không chắc lắm.”
Cary nhanh nhảu gật đầu. “Thì đó. Mình phải đi tìm mua thứ gì sang trọng, gợi cảm và có phong cách mới được.”
Tôi phản đối chiếu lệ rồi bò ra khỏi giường lết vô phòng tắm. Trong lúc tắm tôi lại không khỏi nghĩ tới Gideon, tới cơ thể tuyệt mỹ của anh và tiếng rên của anh khi anh sung sướng. Tôi nhìn đâu cũng thấy Gideon. Thậm chí tôi còn bắt đầu có ảo giác về chiếc Bentley đen ở khắp nơi. Đi tới chỗ nào tôi cũng thấy hình như có một chiếc như vậy đậu gần đó.
Cary và tôi ăn trưa rồi lượn qua gần hết các cửa hiệu ở khu Tây và trên đại lộ Madison, xong mới đón taxi xuống khu SoHo. Trên đường đi Cary được hai cô bé mới lớn xin chữ ký, khiến tôi cười hoài không dứt.
“Thấy chưa?” Cary reo lên.
“Thấy cái gì?”
“Mọi người nhận ra anh là từ mấy tấm hình chụp với em đang trên các trang mạng cá nhân đó, trong mục về em và Cross.”
Tôi khịt mũi. “Mừng là chuyện tình cảm của em cũng mang lại chút lợi ích cho người khác.”
Cary có buổi chụp hình lúc ba giờ, tôi đi cùng anh tới ngồi chờ trong phòng chụp của một tay nhiếp ảnh gia rất to mồm và xấc láo. Sực nhớ hôm nay là thứ Bảy, tôi ra một góc gọi điện thoại cho bố.
“Con vẫn vui vẻ ở New York chứ hả?” Giọng bố vang lên lẫn trong tiếng điện đàm trên tàu tuần tra của ông.
“Tới giờ vẫn tốt bố à.” Tôi nói dối, vì nói thật cũng không ích lợi gì cho ai.
Ai đó nói gì với ông ở đầu dây bên kia mà tôi không nghe rõ. “Chris nói là anh ta thấy con trên tivi hôm nọ, trên mục chuyện đời tư của người nổi tiếng gì đó thì phải. Anh ta cứ hỏi bố suốt đây nè.”
Tôi thở dài. “Bố kêu anh ta đừng xem những mục đó nữa, hại não lắm đó.”
“Vậy là không phải con đang hẹn hò với một trong những người giàu nhất nước Mỹ hả?”
“Không. Còn bố thì sao?” Tôi đánh trống lảng thật nhanh. “Bố có đang hẹn hò với ai không?”
“Không có gì đáng nói cả. Chờ bố chút.” Ông quay qua trả lời một cuộc gọi rồi nói lại với tôi. “Xin lỗi cục cưng, bố phải đi làm việc rồi. Bố nhớ con lắm. Yêu con nhiều.”
“Con cũng nhớ bố. Bố cẩn thận nhé.”
“Chắc chắn rồi. Chào con.”
Tôi cúp máy rồi quay lại chờ Cary làm xong việc. Không có gì làm tôi lại nghĩ tới Gideon. Bây giờ anh ở đâu? Anh đang làm gì?
Có khi nào thứ Hai vô tôi sẽ nhận được một đống hình chụp anh với người phụ nữ khác?
Trưa Chủ nhật tôi mượn một chiếc xe của dượng Stanton và nhờ anh tài xế Clancy chở tới nhà của gia đình Vidal ở hạt Dutchess. Tôi ngồi trên xe lơ đãng nhìn ra khung cảnh tươi sáng bên ngoài, những bãi cỏ và những cánh rừng xanh mượt trải dài tới tận chân trời. Hôm nay đã là ngày thứ tư không có Gideon. Nỗi đau của mấy ngày trước giờ đây đã trở thành cơn cảm cúm. Cả người tôi nhức nhối như đang cai nghiện, cổ họng lúc nào cũng bỏng rát vì phải nén nước mắt.
“Em có hồi hộp không?”
“Không nhiều. Gideon không có ở đó.”
“Em chắc không?”
“Nếu không chắc thì em đã không đi rồi. Em cũng tự ái mà.” Tôi nhìn Cary nhịp nhịp ngón tay trên thành ghế. Hôm qua sau khi lượn qua hết đủ mọi cửa hàng thì Cary chỉ mua một thứ duy nhất, là một cái cà vạt bằng da màu đen. Tôi chọc anh suốt cả ngày, không hiểu sao một người có gu thời trang hoàn hảo như anh lại đi mua cái thứ đó.
Anh bắt gặp ánh mắt của tôi. “Sao? Em vẫn không thích cà vạt của anh hả? Anh thấy nó hợp với cái quần jean và áo khoác này mà.”
“Cary ơi,” tôi cười, “anh mặc gì mà chả đẹp.”
Đúng là vậy. Cary có thể ăn mặc theo bất cứ phong cách nào, nhờ cái dáng mình dây hoàn hảo và gương mặt khiến thiên thần cũng phải ganh tị.
Tôi nắm lấy mấy ngón tay đang gõ nhịp của anh. “Anh hồi hộp không?”
“Tối qua không thấy Trey gọi điện.” Anh nói khẽ. “Cậu ấy hứa là sẽ gọi.”
Tôi siết tay anh. “Chỉ là quên gọi điện thôi mà anh, chắc là không có gì nghiêm trọng đâu.”
“Vậy thì sáng nay cậu ta gọi lại cũng được mà.” Cary cãi. “Trey đâu phải kiểu nghệ sĩ như mấy người trước anh quen. Cậu ta không có quên đâu, mà là không muốn gọi thì có.”
“Cái đồ dở hơi thối. Yên tâm đi, hôm nay em sẽ chụp thật nhiều hình anh đang tiệc tùng sang trọng và quyến rũ để tới thứ Hai tra tấn hắn ta.”
Cary cong môi. “Ôi, lòng dạ đàn bà. Đáng tiếc là Cross không nhìn thấy em hôm nay. Anh mà còn thấy hơi nóng người khi thấy em bước ra trong cái đầm này đấy.”
“Tởm quá!” Tôi đập vai anh, trừng mắt khi anh lăn ra cười.
Cả hai đứa đều hài lòng khi tìm được cái đầm này. Phần thân áo cắt may vừa khít theo đúng kiểu dành cho tiệc đứng, phía dưới xòe ra từ phần hông, điểm hoa màu trắng. Nhưng phong cách trà-bánh cổ điển chỉ có tới đó.
Phần đặc sắc nằm ở thiết kế hở vai, cùng với các lớp váy lót bằng lụa xen kẽ màu đen và đỏ sẫm làm cho phần váy phồng lên, thêm mấy bông hoa kết bằng da nhìn có hình dáng như những chiếc chong chóng. Cary chọn từ tủ giày của tôi đôi Jimmy Choo màu đỏ hở mũi và đôi bông tai hồng ngọc hình giọt nước, kết hợp thành một bộ hoàn hảo. Hai đứa quyết định là tôi sẽ để tóc xõa tự nhiên phòng khi đến nơi được yêu cầu phải đội nón. Tóm lại tôi thấy rất tự tin và xinh đẹp.
Clancy đưa chúng tôi qua nhiều cánh cổng có gắn chữ lồng vào nhau, vào một lối đi hình vòng cung theo hướng dẫn của một người phục vụ. Hai đứa xuống xe ở lối vào, Cary phải đỡ tay tôi vì gót giày tôi bị lún xuống lối đi rắc đầy sỏi.
Bước vào dinh thự rộng lớn được xây theo phong cách kiến trúc Tudor của Anh, chúng tôi được cả gia đình Gideon đón tiếp nồng nhiệt - mẹ anh, cha dượng anh, Christopher và em gái anh.
Tôi nhìn cảnh đó và nghĩ nếu có thêm Gideon nữa thì sẽ thật là hoàn hảo. Mẹ và em gái anh cũng có mái tóc đen óng mượt, hàng mi dày và đôi mắt xanh lơ. Cả hai đẹp một cách tinh tế.
“Eva!” Mẹ Gideon kéo tôi lại gần, khẽ chạm má. “Bác rất vui là cuối cùng cũng được gặp cháu. Cháu thật là xinh đẹp! Cả cái váy nữa, bác thích lắm.”
“Cảm ơn bác.”
Rồi bà đưa tay vuốt tóc, vuốt mặt tôi, xong còn vuốt xuống hai cánh tay tôi. Tôi thấy rất khó chịu, vì sự đụng chạm đôi khi có thể khiến căn bệnh của tôi bùng nổ, nhất là với một người lạ. “Tóc cháu vàng tự nhiên hả?”
“Dạ.” Tôi vô cùng bất ngờ và bối rối. Ai lại hỏi một người mới gặp câu đó?
“Thật là tuyệt vời. Hoan nghênh nhé, hy vọng cháu sẽ có một buổi tiệc vui. Gia đình bác rất vui vì cháu đã tới.”
Tôi thấy không thoải mái nên rất mừng khi bà chuyển hướng qua tấn công Cary.
“Còn đây hẳn là Cary rồi.” Bà bắt đầu ngân nga. “Tôi cứ tưởng hai cậu con trai của tôi là đẹp trai nhất hành tinh, giờ biết là mình đã sai. Cậu thật là tuyệt diệu, chàng trai trẻ ạ.”
Cary cười tươi hết cỡ. “Ôi, chắc cháu yêu mất thôi, thưa cô Vidal.”
Bà cười sung sướng. “Thôi nào, cứ gọi tôi là cô Elizabeth, hay Lizzie cũng được nếu cậu dám.”
Tôi quay qua thấy Christopher Vidal Cha đang siết chặt tay mình. Ông nhìn rất giống con trai, cũng đôi mắt xanh lục hơi ngả xám và nụ cười pha nét trẻ con. Tôi ngạc nhiên một cách thích thú khi thấy ông mặc quần ka-ki, giày da mọi với áo len sợi. Nhìn ông giống giáo sư đại học hơn là giám đốc hãng ghi âm.
“Chào Eva. Tôi gọi như vậy được không?”
“Được ạ.”
“Gọi tôi là chú Chris nhé, để phân biệt với Christopher. Ông nghiêng đầu ngắm tôi qua cặp kính gọng màu nâu đồng nhìn hơi tinh quái. “Tôi có thể hiểu sao Gideon lại thích cô như vậy. Cô có đôi mắt xám màu khói, nhưng lại rất trong và ngay thẳng. Có lẽ là đôi mắt đẹp nhất tôi từng thấy, đương nhiên ngoại trừ của vợ tôi ra.”
“Cảm ơn ạ.” Tôi đỏ mặt.
“Gideon có đến không vậy?”
“Theo cháu biết thì không.” Sao cha mẹ anh lại không biết mà phải hỏi tôi nhỉ?
“Cả nhà luôn mong nó tới mà.” Ông ra hiệu về phía một người phục vụ chờ sẵn. “Vui lòng vào bên trong vườn và tự nhiên như ở nhà nhé.”
Christopher đón tôi bằng một cái ôm và hôn lên má, trong khi cô em gái, Ireland, nhìn tôi sưng sỉa theo kiểu rất thường thấy ở bọn con gái mới lớn. “Chị có mái tóc vàng.”
Khỉ thật. Bộ chuyện Gideon thích tóc nâu đã trở thành luật trong nhà này rồi hay sao? “Còn em có mái tóc nâu rất đáng yêu.”
Cary chìa tay ra cho tôi, may quá.
Khi chúng tôi đi khỏi, anh thì thầm. “Họ có giống như em tưởng tượng không?”
“Mẹ anh ta thì có lẽ giống, còn ông cha dượng thì không.” Tôi ngoái lại nhìn chiếc đầm dài màu kem trên thân hình mảnh dẻ của Elizabeth Vidal, thầm nghĩ mình biết quá ít về gia đình anh. “Một đứa con riêng thì làm sao mà có thể thửa hưởng công việc kinh doanh của cha dượng mình nhỉ?”
“Cross có cổ phần trong Vidal Records không?”
“Có, chiếm cổ phần áp đảo.”
“Ừm… có thể anh ta muốn giúp gia đình trong giai đoạn khó khăn của ngành âm nhạc.”
“Vậy tại sao không cho mượn tiền luôn?”
“Hay vì anh ta lúc nào cũng là một doanh nhân khôn khéo?”
Tôi thở dài, cố xua thắc mắc ra khỏi đầu. Tôi đến đây là vì Cary chứ không phải Gideon, và tôi phải luôn nhắc mình nhớ điều đó.
Vô tới bên trong, tôi thấy một căn lều to trang trí công phu được dựng lên ở khu vườn phía sau. Dù thời tiết rất đẹp, tôi không ra ngoài trời mà chỉ đến ngồi ở một cái bàn trải khăn trắng có hoa văn nổi.
Cary vỗ nhẹ vai tôi. “Em nghỉ ngơi nhé, anh đi xã giao chút.”
“Ra trận đi.”
Cary đi mất.
Tôi ngồi nhấm nháp sâm banh, tán gẫu với bất kỳ ai đến bắt chuyện. Tôi có nghe nhạc của rất nhiều ca sỹ đang có mặt tại đây, nên thấy thích thú khi lén quan sát họ từ chỗ ngồi. Dù xung quanh ai nhìn cũng lịch lãm và có vô số người phục vụ, nhưng không khí nhìn chung rất thoải mái và nhẹ nhàng.
Tôi bắt đầu thật sự thư giãn thì nhìn thấy người mà tôi không bao giờ muốn gặp lại đang bước từ trong nhà ra lối đi vào vườn: Magdalene Perez, đẹp rực rỡ trong chiếc váy lụa mềm mỏng màu hồng dài tới gối.
Chợt một bàn ty đặt lên vai tôi siết nhẹ, làm tim tôi đập nhanh vì nhớ lại cái đêm tôi và Cary tới câu lạc bộ của Gideon. Nhưng lần này người bước ra là Christopher.
“Eva này,” Anh kéo ghế bên cạnh ngồi xuống, rồi chống cùi chỏ lên đầu gối nghiêng người về phía tôi. “Cô có vui không? Không thấy cô tiếp xúc nhiều với mọi người.”
“Tôi đang rất thoải mái.” Quả thế, ít nhất là trong lúc này. “Cảm ơn vì đã mời tôi nhé.”
“Cảm ơn vì đã tới. Bố mẹ tôi rất phấn khởi khi có cô ở đây.” Nụ cười rộng của anh, cùng với cái cà vạt in đầy hoạt hình bằng nhựa nổi làm tôi mỉm cười. “Cô đói không? Bánh thịt cua ngon lắm đó, khi nào có người bưng ngang nhớ lấy một cái nhé.”
“Tôi sẽ để ý.”
“Cần gì cứ gọi tôi nhé. Và nhớ nhảy với tôi một bản nữa.” Christopher nháy mắt rồi đứng dậy đi mất.
Ireland ngồi xuống thế chỗ của anh trai, sửa sang quần áo cho đúng kiểu cách. Mái tóc cô bé buông thẳng xuống tới ngang eo, đôi mắt đẹp thẳng thắn khiến tôi có thiện cảm. Nhìn cô bé chân thật hơn so với tưởng tượng của tôi dựa vào những bài báo mà Cary in hôm trước. “Chào chị.”
“Chào em.”
“Gideon đâu rồi?”
Tôi nhún vai. “Chị không biết.”
Ireland gật đầu vẻ hiểu biết. “Anh ấy vẫn thích cô độc.”
“Lúc nào anh ấy cũng vậy hả?”
“Em nghĩ vậy. Anh ấy dọn ra ngoài lúc em còn nhỏ lắm. Chị có yêu anh ấy không?”
Tôi ngừng thở trong một giây, rồi trả lời đơn giản. “Có.”
“Em cũng nghĩ vậy khi thấy đoạn phim quay hai người ở công viên Bryant.” Cô bé cắn nhẹ môi dưới. “Anh ấy có vui tính không?... Ý là anh ấy thường đối xử với những người xung quanh ra làm sao?”
“Ừm… thì…” Chúa ơi. Có ai ở đây biết chút gì về Gideon không nhỉ? “Chị không nghĩ là anh ấy vui tính, nhưng có thể nói là không hề chán.”
Ban nhạc bắt đầu chơi bài Come Fly with me, và Cary lập tức xuất hiện bên cạnh như có phép màu. “Đến lúc làm cho anh đẹp mặt anh, Ginger.”
“Em sẽ cố, Fred[1] ạ” Tôi cười với Ireland. “Chị xin phép một chút nhé.”
[1] Ginger và Fred là hai nhân vật chính trong một vở nhạc kịch có nội dung kể về hai vũ công nổi tiếng.
“Bài này ba phút mười chín giây.” Cô bé chỉnh tôi, chứng tỏ kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh của gia đình mình.
Cary dìu tôi ra sàn nhảy vắng hoe và bắt đầu lướt nhanh theo điệu foxtrot. Sau nhiều ngày vật vã đau khổ, người tôi cứng đơ phải mất một lúc mới làm quen được với giai điệu. Ngay sau đó sự đồng điệu lâu năm trở về, hai đứa dìu nhau lả lướt uyển chuyển khắp sàn.
Khi giọng hát nhỏ dần theo tiếng nhạc, hai đứa mới đứng lại, mệt đứt hơi. Tiếng vỗ tay làm chúng tôi ngạc nhiên thích thú. Cary cúi chào lịch lãm, tôi cũng níu tay anh để giữ thăng bằng rồi khẽ nhún gối.
Khi tôi thẳng người dậy, Gideon đang đứng trước mặt. Tôi giật mình lùi một bước. Anh ăn mặc cực kỳ bê bối so với một buổi tiệc thế này, quần jean và áo sơ mi trắng bỏ ngoài quần, thậm chí không cài nút cổ, tay áo thì xắn cao. Nhưng anh vẫn đẹp trai đến mức có thể khiến tất cả đàn ông đang có mặt phải tủi thân.
Vừa nhìn thấy anh là tôi bị nỗi khao khát nhấn chìm. Tôi lờ mờ thấy ban nhạc đang kéo Cary đi, nhưng không thể nào rời mắt khỏi đôi măt xanh hoang dại đang nhìn mình như thiêu đốt.
“Em làm gì ở đây?” Anh cau có.
Tôi bật lại. “Anh nói cái gì?”
“Em không nên tới đây.” Anh nắm khuỷu tay tôi lôi về hướng ngôi nhà. “Anh không muốn em có mặt ở đây.”
Tôi thấy nhục nhã còn hơn bị anh nhổ vào mặt. Tôi giật tay ra rồi bước nhanh vào nhà, đầu ngẩng cao, thầm mong sẽ ra đến được ngoài xe và sự bảo vệ của Clancy trước khi tôi bật khóc.
Sau lưng tôi nghe giọng ai đó gọi tên Gideon tình tứ, hy vọng cô ả sẽ giữ anh lại đủ lâu để tôi ra khỏi đây.
Lúc bước vô gian nhà mát rượi tôi tưởng mình đã thoát.
“Eva, đợi đã.”
Tôi co vai lại không muốn nhìn mặt anh. “Biến đi, tôi tự ra về được.”
“Anh chưa nói hết…”
“Tôi thì nói hết rồi.” Tôi quay lại nhìn mặt anh. “Anh không có quyền nói cái giọng đó với tôi. Anh tưởng anh là ai hả? Anh tưởng tôi tới đây là vì anh sao? Để được gặp anh rồi được anh ném cho một cục xương chắc… để được anh nhớ tới một cách tuyệt vọng hả? Hay biết đâu tôi có thể dụ dỗ lôi anh vô một góc tối tăm dơ bẩn nào đó để làm tình vội vã hòng mong được anh thương hại mà quay trở lại?”
“Em im đi.” Ánh mắt anh nảy lửa, răng nghiến chặt. “Nghe anh đã…”
“Tôi tới đây là vì tôi được báo là anh sẽ không tới.Tôi tới đây là vì sự nghiệp của Cary. Cho nên anh có thể yên tâm quay lại buổi tiệc và quên hẳn tôi đi. Tôi cam đoan với anh là tôi cũng sẽ quên hẳn anh khi bước chân ra khỏi cánh cửa đó.
“Em im miệng lại ngay.” Anh nắm tay tôi lắc mạnh đến nỗi hai hàm răng tôi va vào nhau. “Im để nghe anh nói nè.”
Tôi giáng một cú tát nảy lửa làm đầu anh giật sang một bên. “Đừng có đụng vào tôi.”
Gideon gầm lên rồi kéo tôi lại hôn mạnh đến nỗi làm môi tôi đau buốt. Hai tay anh giữ chặt tóc để tôi không thể bỏ đi. Tôi cắn mạnh lưỡi rồi tới môi anh, nếm thấy vị máu tuôn ra, nhưng anh vẫn không chịu ngưng. Tôi đánh đấm loạn xạ lên người anh nhưng anh vẫn không lay chuyển.
Ông dượng đáng ghét. Nếu không tại ông ta và mẹ tôi thì tôi đã biết vài chiêu Krav Maga rồi…
Nụ hôn của Gideon giống như thể anh đang thèm khát tôi lắm, làm tôi chống cự yếu ớt dần. Mùi hương quen thuộc thơm tho, cơ thể tuyệt vời đang áp sát vào tôi. Thân thể tôi dấy lên phản ứng ngoài mong muốn, Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trời ơi. Tôi hãy còn muốn anh. Nỗi khao khát ấy chưa bao giờ biến mất.
Anh nhấc bổng tôi lên. Trong vòng tay siết chặt của anh, tôi không thở nổi và bắt đầu thấy chóng mặt. Khi anh bế tôi vô một căn phòng rồi đóng sấm cửa lại, tôi chỉ còn có thể phản đối yếu ớt.
Tôi thấy mình bị ép vào một bức tường bằng kính phía bên kia của phòng đọc sách, cơ thể hoàn toàn bị Gideon khuất phục. Tay anh di chuyển xuống dưới hông, lần qua lớp đầm chạm tới cái quần lót bằng ren. Anh giật mạnh hông tôi ép sát vào mình để tôi cảm nhận được anh đang cứng đến độ nào. Bên dưới tôi cũng đang run rẩy, nhức nhối vì cơn ham muốn.
Mọi kháng cự biến mất. Hai tay tôi buông xuống, áp vào thành kính. Anh cũng không còn căng thẳng nữa khi tôi mềm người đi, miệng anh bắt đầu dịu dàng thành một nụ hôn dỗ ngọt.
“Eva.” Anh thở nặng nhọc. “Đừng chống cự nữa, anh không chịu nổi đâu.”
Tôi nhắm mắt. “Buông em ra đi, Gideon.”
Anh áp chặt má vào mặt tôi, hơi thở mạnh phả qua hai tai tôi. “Anh không thể. Anh biết em thấy kinh tởm những gì em đã nhìn thấy tối hôm đó… cái chuyện anh làm…”
“Gideon, không phải vậy!” Chúa ơi. Anh tưởng tôi bỏ đi vì lý do đó hả? “Đó không phải là lý do…”
“Anh phát điên lên khi không có em.” Môi anh lần dọc theo cổ tôi, làm tôi sung sướng. “Anh không suy nghĩ được gì. Anh không làm việc được, không ngủ được. Cơ thể anh nhức nhối vì nhớ em. Anh sẽ làm cho em yêu anh trở lại. Cho anh thử đi.”
“Em chưa bao giờ ngừng thèm muốn anh cả.” Tôi thì thầm. “Nhưng anh xúc phạm em. Anh đã làm em bị tổn thương nhiều nhất từ trước tới nay.”
Anh nhìn tôi bối rồi. “Anh xúc phạm em hả? Hồi nào?”
“Anh nói dối em, anh đẩy em ra xa.” Tôi đưa hai tay ôm chặt lấy anh. Tôi cần anh hiểu rất rõ điều mình sắp nói. “Quá khứ của anh không khiến em bỏ đi. Chỉ có anh mới khiến em phải bỏ đi. Và đó chính là cái anh đã làm.”
“Anh không biết phải làm gì. Anh không bao giờ muốn em thấy anh như vậy…”
“Đó chính là vấn đề. Em muốn hiểu rõ con người anh, cả cái tốt lẫn cái xấu. Trong khi anh thì muốn giấu đi nhiều thứ. Nếu anh không chịu chia sẻ, tới một lúc nào đó tụi mình chắc chắn sẽ mất nhau, làm sao mà em không chịu nổi. Hiện giờ em đã thấy khó sống rồi. Bốn ngày vừa rồi trôi qua như địa ngục. Nếu phải thêm một tuần, hay một tháng nữa, chắc em chết mất.”
“Anh có thể chia sẻ với em mọi chuyện, anh sẽ cố gắng để làm được chuyện đó. Nhưng mà khi anh mới làm sai lần đầu thì em đã bỏ đi. Lúc nào em cũng như vậy hết, anh không chịu được cái cảm giác là cứ hễ mỗi lần anh nói hay làm gì sai thì em lại biến mất.”Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian